Washinton State Fair được tổ chức ở Washington, mỗi năm 2 lần kể từ năm 1900 (sống thọ vãi). Mình đi dịp này là Summer Event, kéo dài trong 20 ngày. Trong 6 năm ở Mỹ, mình cũng có nghe nói nhiều lần nhưng không muốn đi bởi vì trong tiềm thức của mình hội chợ chỉ là nơi tụ tập buôn bán những thứ mình không có hứng thú.
Năm nay thì có vợ mình rủ đi, vé cũng đặt sẵn rồi nên chỉ vác cái xác đi thôi.
Ấn tượng đầu tiên của mình là nó rộng vãi, 169 arces (hơn 68.000 m2).
Vừa bước vào cổng là một tiệm vẽ tranh biếm họa, cái dụ này mình lướt Facebook và Tiktok nhiều rồi nhưng chưa bao giờ thử, nên nhảy vào làm ngay 1 bức liền.
Có một điều khá là vui là hội chợ ở đây họ trưng bày những thứ mà mình không bao giờ nghĩ tới, ví dụ đàn heo này:
Heo mà cũng được trưng bày tại hội chợ sao!?
Hay là bò, gà, dê, thỏ các kiểu.
Trong số đó có một số là bò Angus mà mình hay ăn :))
Mỗi con đều có tên, giống, ngày sinh, chủ sở hữu.
Lúc đầu mình cũng thấy mắc cười nhưng rồi mới biết là mục đích là để cho những trẻ em được ba mẹ dẫn tới hội chợ biết thêm nhiều kiến thức về các loại gia súc và gia cầm này. Họ thậm chí còn có những infographic hay các mô hình mô phỏng lại toàn bộ quy trình vắt sữa bò, tiệt trùng sữa cho đến khi ra thành phẩm.
Xem đến gần trưa thì tụi mình ghé vào nhà hàng BBQ Pete's ăn. Mình thấy thích nhà hàng này bởi vì toàn bộ sườn đều nướng trên lò nướng bằng gỗ. Từ xa để ngửi mùi thịt rất thơm.
Anh đầu bếp thấy mình tới chụp hình thì nói "Xin chào", mặc dù mình mang khẩu trang mà vẫn nhận ra mình là người Việt Nam mới ghê chứ.
Ăn xong thì tụi mình đi tham quan thêm một số thứ như tiệm trạm khắc thủ công, tiệm trưng bay thành phẩm của các trang trại.
Nhìn giống con chim điêu của Dương Quá vãi
Quả bí ngô 815.5lbs (khoảng 370kg).
Quả này chắc đạt giải nhất về độ xấu.
Các kiểu trang trí Halloween thường thấy ở các trang trại
Những người nông dân còn sử dụng những thành phẩm của họ để làm ra những "tuyệt phẩm" như thế này, cảm giác như từng củ hành, tỏi đều rất đồng đều và ngăn nắp.
Giải ba.
Giả nhì, mình rất thích câu slogan của trang trại này.
Có cờ Mỹ là auto giải nhất.
Sau khi đi tham quan, thì mình và vợ đi qua khu có các trò chơi trúng thưởng.
Và đây là phần thưởng cho 2 vợ chồng mình sau khi cật lực chiến đấu với các người chơi khác :))
Vợ mình thắng mình và 3 người nữa trong trò này để lấy về 2 con gấu bông.
Khi chuẩn bị chơi trò này thì mình có hỏi người dẫn chương trình làm sao để thắng được cái tấm ván, họ chỉ kêu "just play and win" :)). Ừ thì!
Tiếp theo là khu trò chơi cảm giác mạnh - nơi vợ mình không muốn ghé nhất :))
Cái ride này nó làm bằng gỗ chứ không phải làm bằng kim loại.
Trò này chạy từ xa chưa vào hội chợ đã thấy rồi, siêu cao luôn.
Sau khi chơi hết các trò chơi thì tụi mình lòng vòng xem các show diễn kịch, nhảy múa.
Kịch này mình vào trễ, anh chàng bên trái hình như là từ hiện đại trôi về quá khứ. Anh chàng bên phải kêu nhảy thì ảnh lại nhảy break dance, dơ tay chào thì lại high five.
Một nghệ sĩ đường phố
Màn Tip Tap Dance của nhóm Power House rất sôi động.
Tầm 6h chiều thì tụi mình vào khu ẩm thực để kiếm cái gì bỏ bụng trước khi ra về. Nhìn các bảng hiệu của các nhà hàng là chảy nước dãi rồi, nhìn rất bắt mắt.
Tụi mình mua 1 cây súc sích 1/2 pound và 1 cái đùi gà tây siêu to khổng lồ.
Nhìn to vầy thôi chứ thật ra là ở ngoài có một lớp bột nữa, nhưng lớp bột này rất ngon.
To thì to chứ vẫn thua xa gà xối mỡ ở Sài Gòn :3.
Buối tối còn có ca nhạc nữa, nhưng tụi mình quyết định không xem và đi về.
Tổng kết lại thì mình thấy hội chợ ở Mỹ rất vui, có chơi có thưởng, nhiều chỗ tham quan, ít quảng cáo bán đồ. Giá đồ ăn tuy hơi mắc so với bên ngoài nhưng ăn ổn (thường mình thấy những chỗ như vầy đồ ăn thường không ngon). Các trò chơi cảm giác mạnh đủ tạo độ phê và đặc biệt không phải xếp hàng quá lâu (cái này chắc do mình đi từ sáng sớm). Là một nơi để đi chơi cuối tuần thay cho leo núi đúng là không tệ.